Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Dạo gần đây tôi thích mình dậy sớm, chẳng qua là dậy sớm để làm được nhiều việc hơn trong ngày. Tôi có 1 cái tật là mỗi khi ngủ dậy, việc đầu tiên làm là với tay lấy cái điện thoại để xem giờ và bấm nút “check mail” để xem hôm nay mình nhiều việc hay ít. Sáng nay cũng vậy, check mail xong ko thấy gì to tát thì tôi sực nhớ là hôm qua Nhung có đưa mình mượn cuốn sách thiếu nhi “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”. Tôi biết đến cuốn sách này qua bữa trao giải Sách Hay. Chẳng hiểu sao, trong đám sách đoạt giải, tôi chỉ muốn đọc mỗi cuốn này.

Cuốn sách này là thật lôi cuốn, giọng điệu thì đơn sơ nhưng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Nó đơn sơ ở tâm hồn trẻ con, hành động trẻ con nhưng lại chỉ cho tôi biết hạnh phúc chỉ đơn sơ ở xung quanh mình. Nhưng sau khi đọc được vài chương thì tôi phải đi làm. 

Lúc trước, khi chạy xe ngoài đường tôi hay nghe nhạc bằng tai nghe, nhưng dạo gần đây cảm giác rằng thính giác mình đang bị suy giảm nên tôi hạn chế lại. Sáng nay tôi lại bật playlist chỉ toàn bài ‘Mary did you know’, và 1 điều ngạc  nhiên là khi đi qua đường Ung Văn Khiêm, tôi thấy 1 anh chạy phía trước mặc chiếc áo đen có dòng chữ ‘lamb of God’. Tôi ngạc nhiên đến độ cảm thấy rất tiếc vì không có ai đi chung để chia sẻ. Bởi vì trong lời bài hát Mary did you know tôi đang nghe có 1 đoạn là ‘lamb of God’ và  cả bài cũng chỉ hát về con chiên của Chúa. Đến ngã tư UVK và D2, tôi lật đật lấy điện thoại của mình ra để chụp lại cái áo này nhưng đã ko kịp, anh kia cũng tranh thủ dừng ngã tư để mặc áo khoác vô. Tôi tiếc hùi hụi nhưng nghĩ rằng hôm nay có lẽ 1 ngày may mắn với mình.

Có lẽ hôm nay trong lòng vui nên công việc cũng trôi chảy. Và tự nhiên nhận được tin nhắn của Hưng hỏi xem có đi xem show của Lê Cát Trọng Lý không. Bình thường tôi chẳng quan tâm đến các ca sĩ mới nổi, nhưng đến trưa tự nhiên tôi nghĩ tại sao mình ko đi, đi để thưởng thức cái mới xem. Thú thật là tôi chưa từng nghe bài hát nào của Lê Cát Trọng Lý cả nhưng tôi quyết định nhắn tin cho Hưng. Rồi tôi gọi cho Ái Nguyên để nhờ Nguyên mua vé dùm.

Buổi chiều tôi ghé gặp Nguyên để lấy vé tại Music World thì tôi không thể cưỡng lại những cây Piano được. Khi đang nói chuyện với Nguyên thì có 2 sinh viên bước vô, và 1 cậu đã thử đàn. Tiếng đàn của cậu đầy tình cảm và rất điêu luyện. Cậu thử đến 2, 3 cây đàn và tôi không nén được mò tò nên phải đứng phía sau cậu để nghe cậu đánh. Chẳng biết phải diễn tả sao, nhưng tôi hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh khi nghe cậu đánh. Qua câu chuyện cậu trao đổi với 1 anh (có lẽ là sếp của Nguyên), tôi biết cậu chỉ có học đàn 2 năm nhưng còn lại là tự tập. Và cảm xúc về âm nhạc, về những bài nhạc tôi học hồi nhỏ lại dâng lên…

Tôi kết thúc công việc và về nhà sớm, rồi lăn lên giường đọc tiếp cuốn sách hồi sáng còn dở dang. Càng đọc càng học được càng thấy hay, và có lúc tôi cảm thấy tiếc của cuốn sách này mỏng quá. Tôi cảm nhận được những bài học về tình yêu như “láng giềng của tui đâu’, ‘bàn tay của tui đâu’, ‘con dế trong hộp quẹt’… Cuốn sách lại làm buổi tối của tôi yên ả như lúc sáng đi làm. 

Và tôi quyết định tối nay sẽ không tải nhạc LCTL để nghe trước, mà sẽ để dành cho ngày mai…

2011.09.13

D.

PS: Cám ơn Uyên Phương đã nói về sách hay, Nhung đã cho mượn sách, Lâm Hưng đã nhắn tin rủ đi xem LCTL, Ái Nguyên đã mua vé dùm :D